Rầm ...
rầm .. Két .... ét .. ét ... Á......á......á....á ... Chị ơi... chị
tỉnh lại đi....Chị! tỉnh lại đi... chị ko
thể chết được.. làm sao thế này?
Em sẽ ko bao giờ tha thứ cho
hắn... em ............sẽ trả thù ! ......................................... - Em đau
ko? - Có . - Đau lắm ko?
- Đau lắm! - Tại sao em
ko khóc? - Em ko biết
khóc .. Bàn tay Tuấn rớm
máu, dựng chiếc SH khỏi nền
đường rải đầy đá nhọn. Cậu đỡ Chi
đứng lên, với đôi bàn chân lấm bụi
và dòng máu đỏ chảy xuống từ
đầu gối cô. Răng cắn chặt lấy môi,
chống tay lên xe và ngồi lên ấy...
Người ta có thể thấy cô đau,
nhưng ko thể thấy cô khóc. Những mối tình thường bắt đầu
ngẫu nhiên và ko ngờ tới... Người
ta yêu nhau là vì cần nhau để
sống, còn Chi yêu Tuấn là vì cô
muốn trả những nỗi
đau ..................... Cách đây 2
tháng : - Tôi ngồi đây được
chứ? - Tự nhiên - Anh
là Tuấn đúng không? - Sao
em biết? - Hì, anh quá nổi
tiếng mà. - Thế à? - Tôi
làm bạn anh được chứ? - Oh,
em là một cô gái rất đặc biệt, em
gan lắm, nếu anh từ chối thì sao?
- Tôi cũng ko biết , nhưng
tôi sẽ có cách để làm anh thích
tôi .. Chi đứng dậy, ra khỏi
chiếc ghế đó, để lại một nụ cười
đầy khiêu khích và tờ giấy nhỏ đặt
dưới ly Tonic, có ghi số dt của cô...
Tuấn chỉ biết nhìn theo bóng cô
khuất xa ra khỏi quán bar đó, cầm
tờ giấy và cười vu vơ... Tình
yêu chớm nở bằng những mối
quan hệ bất ngờ mà ít khi ai nghĩ
nó đến với mình mà ko có mục
đích... Khổ thay, những thằng con
trai vốn sẵn đào hoa lại thích
những đứa con gái có cá tính chứ
ko thích những nàng dịu dàng,
thuỳ mị... Chi- là một cô gái có cá
tính... và Tuấn- là một chàng trai
đào hoa... Sự kết hợp này ko phải
từ trên trời rơi xuống, đừng nhầm
tưởng đó là 1 sự ngẫu nhiên. Tất
cả đều phải có cái giá của nó... 2 ngày sau, cậu gọi điện cho Chi.
1 tuần sau, họ chính thức quen
nhau bằng 1 bản hợp đồng có
thời hạn. Và trong đó, điều khoản
cuối cùng là:'' Khi 1 chiếc lá rời
khỏi cây, chúng ta sẽ chia tay
". Tuấn thường hỏi cô
về điều khoản đó, Chi chỉ nhìn vào
mắt cậu : - Ko phải là lá tự
nhiên đâu, anh yêu ạ! Sương
vẫn trải dài trên từng con phố, gió
vẫn thổi từng cơn lạnh giá 1 chiều
tà... Hà Nội vẫn sáng đèn, chiếu
xuống góc phố với những đợt lá
rơi lả tả... mà sao... họ vẫn ko chia
tay . Những chuyến đi dài,
những cái nắm tay mê mải, những
nụ hôn thơ dại, những mảnh tình
chóng phai... Người ta vẫn thường
mong tình yêu lâu dài, vẫn thường
mơ một tình yêu vĩnh cửu....
Nhưng với Chi, khi ánh đèn pha
chiếc SH vụt tắt trước mắt cô, là khi
tình yêu của cô dừng lại, bắt đầu
nung nấu những ý định xa vời mà
đôi khi cô ko biết mình đang tự
làm đau chính mình trong đó... Thu Hà Nội long lanh bằng mùi
hoa sữa nồng nàn đằm thắm. Dưới
mắt những con người Hà Nội, hay
nói đúng hơn là dưới mắt 1 chàng
trai Hà Thành như Tuấn, Chi là một
cô gái Sài thành đẹp, mạnh mẽ... và
cứng cỏi đến lạ thường... chỉ vì cô
chưa bao giờ khóc, chưa 1 lần, dù
đau tâm hồn hay đau thể xác... ánh
mắt cô vẫn long lanh ko bao giờ
ngấn nước. Có ai đó bảo rằng, yêu
là phải có nước mắt thì tình mới
đậm sâu... vậy mà: - Anh sẽ
bỏ em để đi với 1 cô gái khác. - Thật sao? - Lúc đó, em sẽ
buồn chứ? - Chắc chắn . - Em... có khóc ko? -
Không . - Tại sao? -
Em... không biết khóc... - Em
sẽ không đổ 1 gịot nước mắt nào
vì anh sao? - Có lẽ thế. -
Kể cả khi chúng mình chia tay? - Khi ấy... chúa sẽ quyết
định ... Một tháng, rồi 2
tháng .. rồi nửa năm sau. nó đã
vượt qua thời hạn mà Tuấn quen
1 cô gái... và một sự thật rằng cậu
đã yêu Chi thật lòng... Yêu hơn cả
những người mà cậu yêu trước
đó... Ở Chi, có 1 sức mạnh mà ko
bao giờ tìm kiếm được... còn cô,
vẫn chỉ như thế, vẫn dửng dưng,
yêu mờ nhạt... và ko bao giờ khóc...
Dù với những cô gái khác, những
việc Tuấn làm có thể khiến người
ta bật khóc bất cứ lúc nào, nhưng
với Chi thì ko thể... - Chi này,
em có bí mật gì muốn nói với anh
ko? - Ko. - Vậy anh sẽ
nói nhá . - Ừ. - Anh yêu
em. - ....(ánh mắt mơ hồ nhìn
cậu ) - Em sẽ ở bên anh mãi
chứ? - ....(tay cô nằm gọn
trong tay cậu ) - Em này, em
có yêu anh ko?
- Rồi...
chúa sẽ quyết định. (làn môi mềm
lấp láy, nụ cười nhỏ nhẹ rạng
ngời , cô nhìn thẳng về phía chân
trời và nói thế ) Ai đó đã bảo
rằng, tình yêu sẽ hoá giải được
hận thù. Ta đau những cơn đau ko
phải trên thể xác mình, đau những
gì ko phải do mình gánh chịu... đó
mới chính là đau. Chi đang đau
như thế, mọi thứ đối với cô trong
lúc này chỉ là thù hận và những
thủ đoạn để trả những mối thù đó.
Nhưng hình như cô đã ko làm
được. Vì mỗi người đều có 1 trái
tim, 1 trái tim để đập... 1 nhịp đập
để yêu... Trong căn nhà
ngoại thành hà Nội, ngọn lửa
trong chiếc lò sưởi có vẻ cháy nhẹ
hơn, nó làm người ta cảm thấy
lạnh... Chi là người đề nghị Tuấn
chở cô lên đây, một ngày mùa
đông buốt giá. Khuôn mặt cô hôm
ấy ko còn tươi cười, ánh mắt ko
còn long lanh như trước. Chỉ một
chữ "buồn" in đậm
trên gương mặt 20 đầy tham
vọng. Cô chạy ra phía cửa, hứng
lấy hết những cơn gió mùa đông
bắc đang thổi ồ ạt tạt mạnh vào
mình. Tuấn chạy ra, kéo tay cô vào,
cô giật mạnh bàn tay ấy, nhìn
thẳng vào chiếc cây phía trước
mặt, Tuấn đứng lại với cô : -
Em vào trong đi, trời lạnh lắm, nhỡ
ốm thì sao? - ...(miệng cô thở
dốc ) - Em sao thế? em sắp
chết cóng rồi kìa. - Lá... lá rơi
rồi Tuấn ạ! - Em nói cái gì?
- Lá rơi rồi... và... chúng ta
chia tay đi... - Nó .. là một trò
đùa đúng ko? - Ngay từ lúc
bắt đầu, anh đã là trò chơi của em
rồi! - Và sự thật là...? -
Em trả thù anh! - .......... -
Anh ko tin phải ko? Anh ko tin em
là em chị Phương đúng ko? anh ko
tin là chị Phương đã bị tai nạn vào
cái đêm hôm đó cách đây hơn nửa
năm, anh ko tin là chị ấy đã phải
sống đời sống thực vật và chắc
cũng ko tin chị ấy đã chết tối hôm
qua. Chị ấy đã chống chọi hơn nửa
năm qua, và chị ấy đã thua rồi, chỉ
vì anh, anh bỏ chị ấy - ....... - Tại sao anh lại bỏ chị ấy, trong
khi chị ấy đã mang trong mình
gịot máu của anh, tại sao thế Tuấn,
anh đào hoa đến mức ấy cơ à? Trả
lời đi. - Chỉ cần em nói tất cả
những điều em nói nãy giờ là 1 trò
đùa, anh sẽ coi như mình chưa
nghe thấy gì cả . - Ko! Em đã
muốn đùa, nhưng.... - Em đến
với anh... là để trả thù? -
Đúng, và bây giờ em sẽ đi... anh
yêu em mà, đúng ko? ó là cách trả
thù tốt nhất. - Tại sao thế
Chi? - Nếu anh hiểu được nỗi
đau mất chị, anh sẽ ko hỏi như
thế. Những bước chân nặng
nề, bước đi trong gió, khoảng
không gian đang sáng bỗng âm u
đến kì lạ. Lẻ loi 1 bóng hình, lá rơi
ngày 1 nhiều, gió thổi heo hút trên
con đường vắng tình yêu. Tuấn
chạy theo Chi... giữ lại bờ vai đang
run ấy: - Một ngày nữa thôi
Chi... 1 ngày nữa thôi... rồi anh sẽ
để em đi... - Sẽ thay đổi được
gì à ? - Làm người yêu anh 1
ngày nữa thôi...anh xin em đấy! - Chúng ta còn 23 tiếng, 59 phút,
52 giây... - Cám ơn em Họ bên nhau, suốt ngày hôm đó...
Chi cười nhiều hơn, nhìn Tuấn
nhiều hon, ôm cậu nhiều hơn... vì
chỉ khi kim đồng hồ chỉ 5h sáng,
họ sẽ ko còn cơ hội bên nhau
nữa... Bằng những gì cô đã làm
gần 1 năm qua, không cho phép
cô ở bên cậu nhiều hơn thế... Họ
hát cho nhau nghe, nấu cho nhau
ăn, kể cho nhau những bí mật...
nằm cạnh nhau... giữa khoảng sân
rộng, nhìn lên bầu trời : -
Nếu được chọn 1 lần nữa, anh vẫn
yêu em chứ? - Ừ... - Có
hận em ko? - Ko - Tại
sao? - Vì em làm đúng, anh
có tội... - Em lạnh quá, anh
ôm em chặt thêm chút được ko?
Cậu siết chặt vòng tay
hơn : - Em thích ăn gì nhất ?
- Kem, còn anh? -
Những món em nấu. - Sao
anh chê em nấu dở? - Nhưng
anh thích, vì là của em - Em
xấu nhất cái gì - Bàn tay, tay
em xấu tệ - Sao anh thích
nắm? - Vì ấm, nhóc ạh! Còn
anh xấu nhất cái gì? - Để
nghĩ xem nào... anh chẳng có gì
xấu cả, anh hoàn hảo .. hot boy
mà. - Thật á - Ừ... -
Chúng mình chơi trò nói thật
nhá. - Ừ - Em tắm lâu
nhất là bao lâu? - 3 tiếng,
còn anh? - 5 tiếng, vì anh
ngủ trong đó... - Anh xem
phim đó chưa? - Rồi, còn
em? - Chưa... - Em... em
đã bao giờ khóc chưa? -
Rồi. - Vậy tại sao em ko bao
giờ khóc vì anh, anh ko đáng phải
ko ? - Ko. Vì em... em... khóc
ra máu - ...(lặng người
đi ) - Em ko muốn anh thấy
máu em chảy ra từ mắt, em ko
muốn anh ghê tởm em. - Ko
đâu, ngốc ạh... nói cho em một bí
bật nhé, em là người đầu tiên làm
anh khóc đấy. - Hứa đi, ko
bao giờ được khóc nữa nhá. - Em, có yêu anh ko ? Mặt
Trời ló ngang qua sườn núi, 2 tâm
hồn bay lên khỏi 2 thân xác đã
đóng băng... Khuôn mặt họ rất
thanh thản, bàn tay Tuấn vẫn ôm
chặt lấy cơ thể Chi, đầu Chi vẫn dựa
vào người cậu. - Nếu được
sống 1 lần nữa, anh sẽ làm gì ? - Làm nước mắt của em. -
Sao lại thế? - Vì sẽ ở trong
em mãi mãi, bao giờ nước mắt em
chảy, mình sẽ ở bên nhau. -
Mùa đông sẽ hết chứ anh? -
Ừ, sẽ ko còn lạnh nữa. - Anh
ngốc quá, nói cho anh 1 bí mật
nhé. Em... yêu anh...!